Translate

Thứ Năm, 11 tháng 9, 2014

Chuyện tình đẹp của đôi vợ chồng tật nguyền bán vé số

Chứng kiến cảnh người chồng mù bế vợ bị liệt hai chân vào các quán cà phê bán xskg, nhiều người không khỏi xúc động và cảm phục. Đằng sau nghị lực sống của đôi vợ chồng tật nguyền đó là một chuyện tình đẹp.

Anh là Triệu Sinh Hùng, chị là Đặng Thị Vân, cùng sinh năm 1984, hiện trú tại đường Trần Cao Vân, TP Đà Nẵng. Anh quê ở tỉnh Hà Tây cũ, bị mù từ lúc mới lên 2. Chị quê ở Phú Thọ, liệt hai chân bẩm sinh. Dù không cùng quê nhưng anh chị đã gặp nhau như một duyên số, cũng "nhờ" vào sự tật nguyền của mình.
 Chị kể nhà có 4 anh chị em nhưng chỉ có chị bị tật. Năm 20 tuổi, chị được gia đình đưa vào Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề nhân đạo (Hà Nội). Còn anh mắt bị mờ dần từ lúc lên 2 nhưng vì nhà nghèo, không có điều kiện đi khám chữa nên mù hẳn. Năm 23 tuổi, anh cũng được đưa vào Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề nhân đạo. Đó chính là điểm hẹn duyên số giúp anh chị nên duyên vợ chồng.
28

Bị teo hai chân, chị Vân được đưa vào đội thêu. Còn anh Hùng ở đội văn nghệ. Một thời gian sau chị Vân được chuyển qua đội văn nghệ, hai người đi hát cùng nhau, rồi thân nhau, yêu nhau lúc nào không biết. Hỏi vì sao yêu anh, chị Vân nói vì cảm động trước sự nhiệt tình của anh: “Hồi đó nhờ cái gì anh cũng rất nhiệt tình, lại còn hay cõng tôi nữa chứ”.

Đến với nhau bằng sự đồng cảm và tấm lòng chân thành nhưng anh chị gặp phải không ít khó khăn. Ngày anh chị dắt nhau về ra mắt gia đình, hai bên cùng phản đối kịch liệt. Các cụ bảo: “Đứa què lấy đứa mù lấy gì mà ăn”, rồi “Bố mẹ bị tật sinh con ra cũng bị tật. Tội nó”. Không bỏ cuộc, anh chị ra sức thuyết phục cha mẹ. Không thể ngăn cản, các cụ đành đồng ý.
Nhớ lại những ngày tháng yêu nhau, chị Vân bảo đó là những ngày tháng buồn nhiều hơn vui bởi sự phản đối kịch liệt của người lớn. Nhưng cuối cùng lễ cưới của đôi vợ chồng Hùng – Vân cũng diễn ra với sự chứng kiến của đầy đủ bà con hai họ. Ai cũng chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ có một cuộc sống ổn định, hạnh phúc. Rồi tình yêu của anh chị cũng đến ngày đơm hoa kết trái. Chị Vân sinh con gái đầu lòng, xinh xắn, hoàn toàn khỏe mạnh, là nguồn sống bất tận của cả gia đình.

Thấy cuộc sống ở quê khó khăn, hai vợ chồng chị quyết định khăn gói vào TP Đà Nẵng bán vé xsmb. Hàng ngày, mỗi sáng sớm, sau khi đưa con đến trường, hai vợ chồng lại cùng nhau ngồi trên chiếc xe dành riêng cho người tàn tật để đi bán vé số. Chị liệt chân nhưng còn đôi mắt, chị là ánh sáng cho anh. Anh không thấy đường nhưng có đôi chân vững chắc và sức khỏe dẻo dai, anh là cánh tay, là đôi chân của chị. Chị điều khiển xe chở anh ngồi sau tới nơi bán xo so ca mau, rồi anh bế chị vào trong đi mời khách. Cứ như vậy, mỗi ngày hai vợ chồng chị cũng kiếm được khoảng 100 ngàn đồng, tạm đủ lo cho con gái bé bỏng.

Cuộc sống vất vả nhưng bình yên, tràn ngập hạnh phúc. Hiện anh chị và con gái đang sống trong một phòng trọ nhỏ trên đường Trần Cao Vân, TP Đà Nẵng. Anh chị chia sẻ, dù mới vào đây nhưng đã thấy rất gắn bó với thành phố này. Anh chị là người tật nguyền, sống ở thành phố yên bình này cảm thấy yên tâm vì không sợ bị kẻ xấu "bắt nạt".

Với họ, cuộc sống phía trước còn dài và nhiều chông gai, nhưng mỗi ngày được thấy con khôn lớn, tung tăng tới trường (cháu đang học lớp 1), mỗi ngày được hỗ trợ nhau mưu sinh, kiếm sống bằng chính sức lực của mình, ấy là một ngày vui. Một niềm vui giản dị!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét